“Ông đừng hi vọng động vào người tôi, tôi không cho ông toại nguyện đâu. Ông mà phá cửa vào đây tôi sẽ đập đầu vào tường chết ngay cho ông xem“. “Em… em đừng có dại dột như vậy“.
Chị em tôi sợ rúm ró, tôi vừa mới học xong cấp 3 dù đã biết mình đỗ đại học nhưng tôi biết sẽ không bao giờ có ngày tôi được bước chân tới giảng đường. (Ảnh minh họa)
Năm ấy bố tôi làm ăn thất bại nợ rất nhiều tiền và gia đình đã không còn gì trong nhà nữa. Đứa em út mẹ tôi mới sinh được 1 năm thậm chí không còn sữa uống, trong khi chỉ trước đó mấy tháng chúng tôi vẫn là gia đình giàu có, cuộc sống sung sướng vô cùng.
Chủ nợ tới đòi, không có tiền trả, bố tôi bỏ mặc vợ con ở nhà với căn nhà trống hoác tự lo liệu với những người đàn ông xăm trổ đầy mình. Chị em tôi sợ rúm ró, tôi vừa mới học xong cấp 3 dù đã biết mình đỗ đại học nhưng tôi biết sẽ không bao giờ có ngày tôi được bước chân tới giảng đường.
Hôm ấy có 3 người đàn ông đi trên một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà tôi. Ông ta đến đòi nợ, mấy hôm trước ông ta đã cho đàn em đến mà không đòi được vì không gặp bố, hôm nay thì đích thân ông ta đến. Mẹ tôi ôm đứa em nhỏ nói thẳng rằng: “Anh muốn lấy tiền thì tìm lão chồng tôi mà đòi, kể cả là lấy mạng lão ta tôi cũng không quan tâm, cái nhà này chẳng có gì đâu”.
Ông ta không quát tháo dọa nạt như mấy người kia mà chỉ thì thầm vào tai mẹ tôi vài câu. Không biết ông ta nói gì mà mẹ tôi hét lên giận dữ: “Ông cút ngay đi, đừng có mà hòng động vào con tôi”. Mấy hôm sau tôi mới biết thì ra ông ta nhìn thấy tôi và muốn bố mẹ gả cho tôi cho ông ta để gán nợ. Mẹ tôi nhất định không đồng ý nhưng bố quỳ xuống cầu xin tôi hãy cứu mạng ông.
Dù sao bố cũng là người sinh ta tôi, đã cho tôi một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ 18 năm qua. Tôi không thể nhìn bố mình bị người ta hại chết được. Vậy là tôi đồng ý làm vợ người đàn ông già hơn cả bố mình đó. Lúc ấy dù tôi căm ghét ông ta kinh khủng nhưng tôi thương bố mình, thương mẹ và các em còn nhỏ. Bố cũng đã hứa rằng sau khi tôi lấy chồng trả nợ cho bố thì bố sẽ cố gắng làm lại từ đầu để nuôi dạy các em.
Đám cưới của tôi diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, bên nhà gái chẳng có ai chỉ có mình bố, còn nhà trai thì có bạn bè của ông ta. Bố mẹ ông ta mất từ lâu rồi, hôm đó tôi cũng mới biết ông ta đã từng có 3 đời vợ và 3 đứa con, không bà vợ nào sống với ông ấy được quá 3 năm. 3 con ông ấy đều do ông ấy nuôi cũng đã trưởng thành và họ lớn hơn tuổi tôi.
Đám cưới kết thúc tôi được chủ nợ của bố đưa đến một căn biệt thự sang trọng. Nhìn căn biệt thự kín cổng cao tường ấy, tôi biết mình hết hi vọng bỏ trốn nên khóc suốt từ lúc đến không chịu nín. Lúc vào phòng tân hôn, ông ấy thậm chí còn ngà ngà say định lột chiếc váy trên người tôi, tôi vội vã đẩy ông ấy ra rồi lao vào nhà tắm đóng chặt cửa lại, kiên quyết không cho gã hơn cả tuổi bố mình động vào người.
Ông ta nói thế nào, thậm chí là đập cửa tôi cũng không chịu mở:
– Ông đừng hi vọng động vào người tôi, tôi không cho ông toại nguyện đâu. Ông mà phá cửa vào đây tôi sẽ đập đầu vào tường chết ngay cho ông xem.
– Em… em đừng có dại dột như vậy? Tôi xin lỗi về hành động vừa rồi… Là do tôi say nên mới thế.
– Ông 3 vợ rồi sao còn đòi lấy tôi, sao ông ác thế.
Ông 3 vợ rồi sao còn đòi lấy tôi, sao ông ác thế. (Ảnh minh họa)
– Vì tôi thương em. 3 bà vợ trước đến với tôi chỉ vì lợi dụng túi tiền của tôi nên tôi đã bỏ. Nếu tôi không trả tiền cho chủ nợ giúp bố em thì cả nhà em đã không giữ được mạng sống em có biết không? Chủ nợ thực sự của bố em không phải là tôi mà là người có máu lạnh, không có tiền thì phải đổ máu. Chẳng lẽ tôi cứu cả nhà em mà em lại không đền đáp tôi sao?
– Tôi không tin.
– Nếu em không tin, tôi sẽ ra ngoài ngủ và đợi tới khi nào em đồng ý thì thôi, chỉ xin em đừng làm chuyện dại dột gì cả.
Nghe chồng già nói thế thì tôi đã bật khóc, lẽ nào ông ta tốt với mình thật thế sao. Tôi he hé mở cửa phòng thì thấy ông ta bước ra ngoài thật. Đêm đó tôi ngủ một mình và chốt chặt cửa phòng, chồng cũng không làm gì tôi cả. Những ngày sau ông vẫn quan tâm chăm sóc tôi và không hề đòi hỏi chuyện ấy.
Cho tới gần ngày nhập trường, tôi nghe bạn bè nhắn tin chuẩn bị nhập học mà lòng buồn rười rượi, không ngờ ngày hôm ấy chồng đi làm về gọi tôi lại: “Hôm nay anh đưa em đi sắm đồ để chuẩn bị cho ngày nhập trường nhé, anh sẽ nuôi em học, em đừng lo”. Tôi ngớ người cứ ngỡ như mình đang mơ vậy, không ngờ chồng đã mua sẵn một căn chung cư và suốt thời gian tôi học đại học hai vợ chồng đã ở đó.
Cứ ngỡ bị ép gả cho chồng già để gán nợ đời tôi đi vào ngõ cụt, nhưng không ngờ tôi lại được sung sướng vô cùng. Học năm 3 tôi bảo lưu kết quả để sinh con sau đó lại đi học trở lại. Giờ thì tôi đang giúp chồng quản lý công ty của anh, bố tôi cũng đã gây dựng lại được cơ nghiệp và các em tôi cũng không còn phải khổ cực nữa.